#
Là một đêm mưa, và tự nhiên bạn lại muốn động tay viết một thứ gì đó. Dài ngoằng, hay ho, ngốc nghếch (?). Thế mà đã gần hai tuần kể từ ngày bạn đến Nanjing, và cũng đã một tuần kể từ buổi học đầu tiên của bạn bắt đầu. Có lẽ bạn sẽ cố gắng duy trì việc viết lách này cho dù nó có chút "lái sà lá" (ấy là nhạt nhẽo trong tiếng Thái) và thực ngớ ngẩn~. Hai tuần, bạn vẫn cứ tự hào mà khoe rằng bạn chẳng mảy may nhớ nhà tí nào cả. Chắc (chắn) ba mẹ bạn sẽ thấy hơi buồn chút xíu vì con gái bay biến không thèm nhung nhớ ai nhưng có lẽ vì một mình quen rồi từ ngày cấp ba nên thành ra bạn cũng "thép" hơn chút xíu.
Ở Nanjing, bạn khởi đầu thật nhẹ nhàng và thoải mái dù thành thực, vẫn có vài chút vướng bận vẩn vương đâu đó. Nhưng xong hết rồi, bạn đã giải quyết nó bằng cuộc vi vu ban chiều trong thành sách và cắm rễ ở đó đến tận tối mịt mới mò về pingcangxiang...
Thật ra, ở Nanjing, có cả trăm nghìn lí do xinh đẹp để yêu mến thành phố này và bạn đã note lại rồi, tất thảy. Tiếc thay còn chăng là bầu trời Nanjing vẫn thiếu nắng vào những ngày rảnh rỗi lê thê để bạn lang thang chụp vài bức ảnh đẹp và viết thêm nhiều chiếc cap dài dòng nữa mà thôi.
Bạn cũng không biết chính xác mình đang nghĩ gì nữa, nhưng chuyến đi này, lời cảm ơn có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ...
Nanjing, mất ngủ!
//KiaraYuhe//.